Chuyện Cổ Tích Bánh Dầy Bánh Chưng Cho Thế Kỷ 21
Lê Đức Bảo
Bánh chưng và bánh dầy là món ăn truyền thống của người Việt. Nhất là vào dịp Tết, ta thường bắt gặp bánh chưng trong bữa ăn. Không những thế ta còn có chuyện cổ tích về bánh chưng bánh dầy kèm theo. Chúng ta đã biết đến chuỵện cổ tích này từ thuở nhỏ. Chuyện cổ tích này có rất nhiều dị bản nhưng tôi chọn được hai dị bản thường xuất hiện trên website.
Trong phần thảo luận dưới đây, tôi xin thuật lại hai dị bản đặc sắc này. Tuy nội dung chuyện cổ tích này ai cũng nhớ nhưng rất không thừa khi ta đọc lại hai dị bản kể về cổ tích bánh chưng bánh dày này.. Sau đó tôi chia xẻ cảm tưởng về hai câu chuyện ấy và đề nghị một dị bản tân thời cho thích hợp hơn với thế kỷ 21.
Dị bản thứ nhất đăng trong các website:
- http://www.vietmedia.com/literature/cotich

- http://saoxanhvn.org/cotich

- http://www.vietcadao.com/tuoithomong

- http://home.wannado.nl/ducavietnam1/duca-files

Bánh Dầy Bánh Chưng
"Ngày xưa, đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi đánh dẹp xong giặc Ân, vua có ý định truyền ngôi cho con.
Nhân dịp đầu Xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng: "Con nào tìm được thức ăn ngon lành, để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất, thì ta sẽ truyền ngôi vua cho".
Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng.
Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương, là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Lèo) có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ, nên ông lo lắng không biết làm thế nào.
Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị Thần đến bảo: "Này con, vật trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Hãy lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình Cha Mẹ sinh thành".
Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ. Ông làm theo lời Thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt làm bánh vuông để tượng hình Đất, bỏ vào chõ chưng chín gọi là Bánh Chưng. Và ông giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là Bánh Dầỵ Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái.
Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cỗ. Ôi thôi, đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có Bánh Dầy và Bánh Chưng. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi, thì Tiết Liêu đem chuyện Thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của Bánh Dầy Bánh Chưng. Vua cha nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Tiết Liêu con trai thứ 18.
Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên Đán, thì dân chúng làm bánh Chưng và bánh Dầy để dâng cúng Tổ Tiên và Trời Đất."
Dị bản thứ 2:
từ website
http://trungtamhocvanthomai.com/25thang52003/Tet%20nguyen%20Dan.htm
![]()
trích từ bài Tét Nguyên Đán Của Người Việt Tác Giả André Nguyễn Xuân Thoại
Bánh Chưng Xanh
"Theo truyền thuyết, sau khi vua Hùng Vương phá được giặc Ân, nhân quốc gia vô sự, an bình khắp cõi, Người muốn truyền ngôi cho con nên phán rằng : "Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm vừa ý ta, cuối năm nay ai dâng cao lương mỹ vị để tiến cúng Tiên vương mà được tròn đạo hiếu thì ta sẽ truyền ngôi cho". Các công tử, công chúa đều đua nhau làm nhiều món ngon vật lạ, dưới nước trên cạn không sao kể xiết, duy chỉ có vị công tử thứ 18 tên là Lang Liêu, qua giấc mơ Lang Liêu không đi tìm món ngon vật lạ nhưng tự chế biến từ những sản vật của việc trồng trọt chăn nuôi thành thứ bánh chưng và bánh dầy để dâng vua cha.
Thật là xúc động khi xắn miếng bánh chưng, gói đẹp, luộc rền, ăn đủ chất béo ngậy, nghĩ tới một thuở vua Hùng, lòng hiếu thảo của vị hoàng tử đã dâng vua cha sản phẩm do chính mình làm ra, tự chế biến nhân ngày đầu xuân, để rồi ngày sau trở thành món ăn truyền thống của ngày hội, tiêu biểu của cả nước, vào thời điểm tiêu biểu nhất của vòng quay thời gian - vũ trụ, của một vùng cư trú cộng đồng : Tết Nguyên Đán, Tết đầu năm. "Hình chiếc bánh lại được coi là hình mặt đất - đất vuông - một triết lý có thể nói nhập nội muộn, (Trời tròn, đất vuông : bánh dầy, bánh chưng) nhưng vẫn được thừa nhận. Mặt đất lại được quan niệm cách cụ thể : Đất mẹ sản sinh ra lúa, gạo, hành, đậu… Lúa, gạo, rau, đậu lại nuôi gia súc để lấy thịt. Chiếc bánh chưng là như thế, ấp ủ nhân bánh như đất ấp ủ mầm sống vậy". Câu chuyện cũng thiên về đạo lý, nhưng cái lõi là phản ánh nền kinh tế nông nghiệp."
Xuyên qua 2 bản trên, nội dung chuyện cổ tích có thể rút ra như sau:
Hoàng tử Tiết Liêu được phần thưởng cao quý trong cuộc thi tìm phẩm vật có ý nghĩa dâng lên vua cha. Phẩm vật là những vật thường thấy tại chỗ và được chế biến thành món ngon không thua kém các món ngon vật lạ của các Hoàng tử và Công chúa khác. Ta thấy tựu trung câu chuyện nhằm đề cao những ý niệm sau:
- dản dị đối với cầu kỳ
- sáng tạo đối với rập khuôn
- ý nghĩa đối với không ý nghĩa
- tại chỗ đối vói nơi khác (núi rừng, biển cả)
- (vật liệu) quen thuộc đối với (vật liệu) xa
Ý niệm sống dản dị, sống sáng tạo, sống cho có ý nghĩa, theo tôi nghĩ , là những ý niệm rất đẹp, rất vượt thời gian, và rất xứng đáng được đề cao. Nhưng khẳng định, cổ võ, và củng cố tư tưởng tại chỗ cũng như tư tưởng giữ cái quen thuộc mà lánh cái xa lạ thì có nên hay không ?. Tại chỗ đã được ăn sâu vào ý thức ta ngay từ hồi mới sinh. Câu tục ngữ 'Nơi chôn nhau cắt rún' đã nói lên điều đó. Ta cũng không thể cất bước ra khỏi quê nhà vì 'Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn'. Tư tưởng tại chỗ, nơi chôn nhau cắt rún, quê nhà, ao nhà... mạnh đến nỗi cứ vào dịp TẾT chúng ta chứng kiến người Việt di chuyển với số lượng lớn về quê ăn TẾT. Thậm chí nó mạnh đến nỗi có người gọi những người Việt sinh sống xa quê nhà là 'người tha phương cầu thực' hoặc những người Việt sinh sống xa quê nhà tự cho là mình đang sống nơi đất tạm dung.
Tại chỗ nó có giá trị của nó và đã được thưởng, điều này ta ghi nhận và giữ gìn. Nhưng để tăng thêm giá trị của 'tại chỗ' bằng cách so sánh với 'nơi xa' thì thất lợi. Thất lợi là vì 'nơi xa ' không được hoan nghênh. Ta không tìm hiểu nơi xa (đất nước-núi, rừng, biển, sông, hải đảo, vùng biên giới, trên trời, lòng đất...) có gì khác với quê nhà. Huống gì là các tư tưởng khác xa lạ với chúng ta. Và tư tưởng phiêu lưu mạo hiểm ít có trong ý người Việt. Thất lợi gia tăng khi nó được người lớn khẳng định như thế cho trẻ nhỏ khi kể chuyện cổ tích này.
Cái ý chính người xưa muốn nêu lên là " Hãy xử dụng tất cả những gì ta có (vật chất, tư tưởng), chuyển hóa nó, sử dụng óc sáng tạo trời ban cho, làm lợi cho mọi người ". Với ý tưởng như thế, tôi đề nghị chuyện cổ tích bánh dáy bánh chưng cho thế kỷ 21 nên được kể như sau.
Chuyện cổ tích bánh dầy bánh chưng cho thế kỷ 21
Nước ta vào ngày xưa, vua Hùng Vương thứ 6 muốn truyền ngôi cho con. Ngài ra đề thi truyền ngôi như sau: thức ăn ngon, cách làm món ăn và có ý nghĩa nhất. Các hoàng tử và công chúa, ai nấy đều hy vọng mình lấy được ngai vàng. Mọi người đều nghĩ ra cách tìm được thức ăn ngon lành và hăng hái thực hiện theo ý mình. Có người lên rừng, trèo non, ra hải đảo, ra biển cả, lặn sâu dưới lòng biển, tận cả hang động, vào những nơi chưa có ai đặt chân tới.
Trong số các hoàng tử can đảm kiêu hùng đó, có Hoàng tử thứ 18, tên là Tiết Liêu. Chàng suy nghĩ "Các anh em ta, ai cũng có cách của riêng mình tìm món ngon vật la. Ta cũng cần phải có như thế. Nhưng ta không thể bắt chước hoặc ăn cắp những cách đó. Ta phải tìm cách riêng của ta. Cách của ta phải hợp với những gì ta có. Những thứ đó quen thuộc hằng ngày ta tìm cách chế biến nó thành món ăn mới, ngon như là của các anh em ta."
Chàng bèn lấy nếp, thịt, đậu xanh gói lại bằng lá xanh. Tất cả nấu chín. Bánh hình vuông gọi là bánh chưng, bánh hình tròn gọi là bánh dầy. Hình vuông tượng trưng cho Đất, hình tròn cho Trời. Bánh có nhân ở trong và lá xanh gói ở ngoài tượng trưng Cha Mẹ.
Vua cha rất đẹp lòng vào ngày thi đua. Mọi người đều trình bày món ngon và phương pháp tìm kiếm của mình cho vua cha. Sau khi xét đoán tất cả món ăn, vua Hùng Vương nói; " Ta rất vui lòng vì các con đã thi đua một cách thẳng thắn, không ai lấy cắp của ai, không ai giết hại ại. Ta cũng hãnh diện có những người con can đảm đi vào những nơi chưa hề ai đặt chân tới. Tất cả món ăn đều ngon. Tất cả đều xứng đáng làm vua. Nhưng ngai vàng chỉ có một, nên ta phải chọn người có món ăn ngon lại thêm sáng kiến cùng ý nghĩa."
Tất cả đều đồng ý chọn và tôn Hoàng Tử Tiết Liêu nối ngôi vua. Món ăn của chàng ngon, phưong pháp nấu mới và món ăn có ý nghĩa nhất trong dịp TẾT.
Lê Đức Bảo
Cập nhật: Ngày 30 tháng 1 năm 2005