Miền Đất Không Có Đám Hỏi và Đám Cưới

Dương Xuân Quang

Tôi sống cô đơn và lạc loài như con thú hoang trong trại này đã tròn một năm nay rồi. Con gái của tôi còn nhỏ quá, đôi mắt của nó trong xanh như màu nước biển. Nó là niềm an ủi sau cùng của tôi trong những ngày dài lê thê và buồn tẻ trên hòn đảo tội lỗi này. Trong những đêm dài, tôi thường chợt thức giấc nửa khuya và không tài nào ngủ lại được nữa. Con gái tôi đang nằm bên cạnh, hơi thở diều hòa và thêm phảng phất như mùi sữa đậu nành nó uống ban chiều. Tôi ôm con, nói thầm thì với nó như đang nói chuyện với chồng tôi vậy. Một niềm vui nho nhỏ đi len lén vào hồn, tôi không thấy cô đơn nữa.

"Homo homini lupus". Người là chó sói với người. Điều này vô cùng chính xác ở trên hòn đảo này. Vì những nguyên nhân rất phức tạp và do sự suy thoái tinh thần đạo đức của nhiều người từ sau năm 1975, bậc thang giá trị thật sự của mỗi con người tị nạn trong trại này được nhìn rất lệch lạc qua lăng kính của chính xã hội tị nạn khốn khổ. Trong đó một giá trị được nhiều người thừa nhận nhất, đó là những tấm Money Order 200, 300 đô-la. Money Order không trễ hạn 2 tháng tính ngày được ký ở một nước thứ ba thịnh vượng, một miền đất hứa nào đó.

Tôi lại thấy rằng có lẽ không ai giúp ai chuyện gì mà không có mục đích đàng sau. Đặc biệt là những sự hào hiệp và rộng rãi đối với một người phụ nữ, thường mang một ẩn ý trao đổi không trong sạch. Ngoại trừ vài ba vị Mục Sư và Linh Mục trên đảo vẫn kêu gọi việc gìn giữ sự khiết hạnh của người phụ nữ và nhắc lại những định chế của Đức Chúa Trời về hôn nhân và gia đình một chồng một vợ cho đến khi chết là sự hoàn hảo nhất theo tiêu chuẩn luật pháp của Chúa. Nhưng trong những câu chuyện ngoài đời sống, không ai mở miệng khuyên một người phụ nữ chung thủy với chồng đang ở xa. Và những cặp trai gái tự động xách đồ đạc đến sống chung với nhau "già nhân ngãi, nên vợ chồng" trong những gian barrack gỗ ván tồi tàn sau vài ngày quen biết. Tiếng sét ái tình hay nhu cầu sinh lý khiến họ tìm đến nhau nhanh chóng hơn nàng Brigitte Bardot và chàng tỉ phú người Đức Sach trên bãi biển ngập nắng?

Có lẽ chỉ có con người thế tục nào điên điên mới nói câu chuyện đạo đức chỉ nên dành riêng cho giới tu sĩ dùng làm đề tài nóng bỏng trên bục giảng Nhà Thờ.

Các Bạn đang thắc mắc tôi đang sống ở đâu? Trả lời câu hỏi này, địa danh không quan trọng lắm. Các Bạn có rất nhiều trại tị nạn cho người Đông Dương dể chọn lấy một nơi. Còn riêng tôi, tôi tự đặt tên nơi này là "Miền đất không có đám hỏi và đám cưới!"

Thật là kỳ lạ! Trại tị nạn là nơi duy nhất trên trái đất này mà các Bạn không thể tìm thấy những đám hỏi và đám cưới, điều mà ngay cả ở những bộ lạc man sơ của những người thiểu số sống trên những hòn đảo xa xôi nhất ở Indonesia vẫn thường có. Họ tổ chức dưới những hình thức khác nhau lắm, nhưng vẫn có.

Nơi tôi đang sống từ hơn một năm nay có đầy đủ những đám tiệc, đám giỗ, sinh nhật, thôi nôi, cá độ bóng đá Mundial 1990 Italia...Nhưng lại không có đám hỏi và đám cưới! Con số những vụ tự tử và án mạng có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến những quan hệ nam nữ ngoài vợ chồng, nhiều hơn số 10. Con số những vụ phá thai tại bệnh viện hay phá thai lén lút, rất nhiều. Con số những người đau khổ và tan nát hạnh phúc gia đình trong thời gian mấy năm sống ở trại này, thì không thể đếm được nữa. Con số những tội nhân mới sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét trong ngày sau rốt vì phạm điều răn thứ 6 (Tà dâm) cũng không thể đếm được.
Buổi chiều nay, trời tháng Bẩy mưa ngâu. Mưa nhạt nhòa, lất phất và dai dẳng đáng ghét lạ lùng. Tôi đang muốn xuống phố chợ đặt may một áo dài lụa trắng mới. Nhưng ngoài trời mưa mau, cản gót chân tôi lại. Chờ mãi không dứt hạt, tôi với lấy dù hoa và bước ra đường. Qua ngã ba ngang bệnh viện có một đám đông với chục người đang đợi mưa đứng tụm năm tụm ba cạnh nhà xác, nói chuyện ra dáng sôi nổi lắm. Tò mò là bản tính của Thượng Đế ban cho mỗi người đàn bà, tôi bước lại hỏi một em gái.
.Có ai chết vậy em?
.Một chị mới đến trong Khu Quarantine (Biệt lập) chừng nửa tháng nay, đã tự tử 2 lần rồi, may đều cứu kịp. Đến lần thứ ba, chị ấy uống trên 30 viên thuốc sốt rét và đi luôn. Xác còn quàn trong đó, cô nhìn thấy đáng sợ lắm!

Một kiếp người! Một kiếp hồng nhan bạc mệnh! Cô gái này còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi. Ra đi từ Sàigòn với người yêu và một cô bạn gái rất thân. Họ sang Kampuchia, dự định sẽ xuống thuyền tại đó và vượt biển tìm tự do. Đến phút cuối cùng, cô bạn và người con trai lặng lẽ ở lại bến đò mới, có lẽ họ trở về Việt Nam với một tình yêu tội lội lỗi mới. Cô gái vô tình, xuống thuyền rời bến mới haỵ chỉ còn lại một mình. Sau nửa tháng trôi lênh đênh trên biển cả với sóng dữ, cô đến được bến bờ của tự do. Nhưng khi vào trại, cô nhất quyết tìm với đến thần chết. Nay cô đã toại nguyện với một cái chết lãng mạn trong tình yêu, nhưng thật vô ích và có tội trước Chúa.

Một kiếp người! Nhưng trong " Of human bondage" của Sommerset Maugham, anh chàng thọt chân Phillip đã tìm được người yêu và người vợ lý tưởng ở cô bé Sally sau những năm dài vật vã đau khổ, bỏ dở sự nghiệp một đời vì một cô gái giang hồ xấu tính, Phillip đã không còn tin Chúa nữa, Nhưng Ngài đã rộng lượng và thương xót anh, cho anh tìm hạnh phúc của một đời còn lại. Tôi nghĩ rằng sau này về già, Phillip chắc chắn sẽ trở nên một con chiên ngoan đạo trong bày chiên của Đức Chúa Trời. Điều này thì Maugham không ghi vào trong tiểu thuyết của Ông, tôi nhớ như vậy!

Còn cô gái đáng thương của tôi ơi! Tôi phải vay mượn thơ của Nguyễn Bính để tâm tình với cô:

"Tôi với nàng tuy chẳng biết nhau,
Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu?
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu!"

Đoàn người bắt đầu chuyển quan tài. Bốn người khiêng trên vai cỗ áo quan và đi về hướng nghĩa địa của trại Tị nạn. Bất giác tôi bỏ ngang dự định đi may áo mới. Không có chồng tôi ở đây nhìn ngắm, tôi cũng không mấy hứng thú chưng diện phấn son như trước. Nhưng bây giờ tôi biết đi đâu cho hết một buổi chiều buồn?

Tôi cúi đầu đi theo sau đoàn người ấy. Bước đi như một cái máy. Bước lủi thủi sau cùng như một người khách không được ai mời mà vẫn đến. Tự nhiên mắt tôi mờ dần đi. Tôi không biết đây là nước mưa hay nước mắt đang chảy dài trên má. Một cảm giác nóng ấm và môi tôi mằn mặn. Nước mắt. Tôi hỏi chuyện một người đi trước mặt. Biết rằng cô gái không có thân nhân đi cùng. Không được chăm sóc tinh thần chu đáo sau cú choáng váng, thất vọng của tình yêu đầu. Cô chưa tin nhận Chúa và đã từ chối đi nhà thờ sáng Chúa Nhật vừa qua khi được một cô bạn mời gọi. Buồn quá! Thân phận người phụ nữ Việt Nam sao thời nào cũng khổ quá. Trước năm 1975 là con gái thời loạn. Sau năm 1975 lại phải xa chồng đi học tập nhiều năm trời. Và mong chờ có một ngày đoàn tụ nơi một phương trời tự do rất xa xôi, nếu lúc ấy tình yêu cũ của người đàn ông không thay đổi?

Tôi vẫn không nghĩ rằng người đàn bà có lỗi nếu không giữ được lòng chung thủy với chồng. Bởi vì tôi cũng là một người đàn bà và tôi đã bị không khí sống thực dụng của trại đã đầu độc trong một năm qua. Nên tôi bênh vực hết sức cho những người đàn bà lỡ bước và tôi cũng gọi việc phạm điều răn thứ 6 bằng những chữ cổ điển của một nhà văn "một tội lỗi đễ thương".

Có lỗi chăng là hoàn yòan do những người chồng không chăm sóc hoàn hảo cho vợ mình, không gửi thư thường xuyên để nói: "Anh yêu em", không gửi tiền chu cấp đầy đủ cho vợ con, không bảo vệ được cho vợ trước tên cướp biển, không còn là một người hùng nữa!

Tôi ngước mắt nhìn lên đoàn người dừng bước. Đã đến khu nghĩa địa. Trên 100 nấm mộ của những người tị nạn Việt Nam đang nằm trên đó với những mộ bia xi măng xiêu vẹo. Một vị Hòa Thượng với mấy người giúp việc bắt đầu công tác cầu nguyện lễ tang. Vắn tắt, gọn gàng trong 15 phút đồng hồ. Huyệt đã được đào trước vào buổi sáng. Áo quan đặt xuống nhẹ nhàng. Bắt đầu lấp đất.

Một tiếng sấm nổ vang dữ dội. Trước đó là một ánh sáng chói lòa. Tôi lấy hai bàn tay búp măng che mặt, bịt tai kinh sợ. Thật vô cùng mạnh mẽ quyền năng của Thiên Chúa trong những hiện tượng trong thiên nhiên và trong đời sống của mỗi con người trên thế gian này! Có tiếng ầm ầm khủng khiếp nối theo tiếng sấm và trong không khí tôi ngửi thấy một mùi khét lẹt. Mở mắt ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy một thân cổ thụ đã bị xét đánh trốc gốc đổ xuống mặt triền đồi dốc phía bên kia đường.

Một ý nghĩ chớp sáng trong đầu tôi cùng với tiếng cây đổ. Chúa ôi! Ngài có quyền năng vô cùng như vậy, sao ngài để cho một cô gái trẻ phải chết tức tưởi như vừa qua? Có tiếng nói bên trong tôi nói với tôi, thầm thì và yên ủi. Tiếng nói của Chúa Thánh Linh! Tiếng nói của Ngài đã trở lại trong tôi sau những ngày dài bị quên lãng:

"Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Đế chủ tể muôn loài, Ngài muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn, Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót. Các người chỉ là loài người với trí có hữu hạn, không thể biết được những ý tốt đẹp Thiên Thượng của Ngài."

Cô gái này đã không có Đức Chúa Thánh Linh ở cùng và quan phòng. Tôi biết chắc chắn điều này. Nhưng cô đã có một tình yêu đẹp đẽ và chung thủy dù không được đền đáp ứng đáng. Cô gái đã chết để cho tình yêu và sự đẹp đẽ của tình yêu được sống mãi. Cô và người con trai ấy đã làm đám hỏi. Họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Trước ngày ra đi và có lẽ trong cả những phút cuối cùng quằn quại vì thuốc độc trong máu, cô gái vẫn mong ước được một lần mặc áo cưới soarê và đội vương niệm. Chồng cô khẽ nâng bàn tay ngọc và đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út xinh xinh. Chiếc nhẫn của một cuộc đời con gái. Cô chỉ muốn có một người chồng, một người đàn ông duy nhất thuộc về mình trong suốt cuộc đời!

Nhưng nơi mà tôi đang sống chính là miền đất không có đám hỏi và đám cưới. Và cô gái trẻ đẹp trong trắng của tôi đã chết trên mảnh đất ấy. Đã chết trong một ngày trời mưa không dứt hạt nước mắt của Ngưu Lang Chức Nử trên giải Ngân Hà cao thẳm! Cô bé Sally của tôi đã không gặp được chàng Phillip của Maugham nên cô gái đã chết trong một ngày mưa! Nhưng dù sao thì Sally vẫn là Sally với tình yêu trong sạch và chung thủy. Dù có mặt một Phillip hay không!

Tôi ra khỏi khu vực nghĩa trang, ra khỏi trũng bóng chết. Đức Chúa Thánh Linh đang làm việc trong lòng tôi rất sôi nổi, cáo trách tôi đã có thời gian quá sa đà trong đời sống buồn nản của trại tị nạn. Thực tế thì tôi chưa một lần phản bội chồng tôi. Dù nhiều lúc tôi giận anh ghê gớm, tôi nặng lời thề rằng tôi sẽ không còn là vợ anh nữa, sau khi sang định cư ở Hoa Kỳ trong năm tới. Anh đã có lỗi với tôi trong nhiều chuyện lắm. Phần tôi hoàn toàn không có lỗi gì cả.

Bây giờ có Chúa Thánh Linh bên cạnh và nghe những lời êm dịu mà thấm thía của Ngài, tôi biết rằng chồng tôi đã có lỗi với tôi. Chỉ có một lỗi mà thôi. Đó là chuyện anh đã không có mặt tại đây, bên cạnh tôi, để ôm lấy tôi mà dỗ dành an ủi trong lúc tôi thất vọng, trong kúc tôi đang gặp những túng thiếu khó khăn vật chất hàng ngày ở trại tị nạn. Vắng mặt, là anh có lỗi nặng lắm không? Tôi rất yếu đuối và hay ngã lòng. Nhưng trong lớp vỏ bề ngoài nóng nẩy và thẳng thắn, tôi rất yêu chồng tôi. Những ngày còn ở quê nhà, anh không chịu được mỗi lần tôi khóc. Anh đầu hàng và những xung đột giữa chúng tôi biến mất. Tôi trách rằng anh đã quá lo cho gia đình anh. Nhưng tôi quên mất rằng một người đàn ông biết chăm sóc cha mẹ già thì không bao giờ đối xử tệ với vợ con mình.

Ứơc gì có chồng tôi ở dây ngay bây giờ! Tôi sẽ không làm khó dễ anh nữa. Tôi sẽ trở nên dịu dàng với anh như một cô bé trong lứa tuổi ô mai ngày xưa vậy. Tôi sẽ bỏ qua hết những "lỗi" có thật của anh và những "lỗi" do tôi tưởng tựợng ra và gán cho anh bấy lâu nay. Tôi sẽ đuổi hết những người bạn trai "có hậu ý với tôi" thường hay đến chơi nhà, nhiều người trong số ấy cùng nhóm chung Hội Thánh với tôi. Tôi chỉ cần và chỉ muốn có được chồng tôi bên cạnh, cùng nhau chia ngọt xẻ bùi trong tình yêu, trong vật chất nữa. Tôi sẽ đứng đắn trở lại và không đùa giỡn với đàn ông nữa, vì chồng tôi không thích như vậy.

Tôi sẽ là cô bé Sally của anh, dù tôi đã bao nhiêu tuổi đời cũng vậy. Tình yêu của vợ chồng tôi trong Chúa không già đi bao giờ. Khi nào chúng tôi vào tuổi cổ lai hi (70) anh sẽ đưa tôi đi sưởi nắng ấm mỗi buổi sáng ở những công viên xanh tươi có nhiều hoa rực rỡ, anh sẽ nắm lấy tay tôi cùng hát bản nhạc quen thuộc mà Frank Sinatra vẫn hát "Remember, you love me..." anh sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho anh một người đàn bà tuyệt diệu và anh chỉ cần có người ấy là trọn cuộc đời anh đầy đủ ý nghĩa lắm rồi! Người ấy chính là tôi, một cô bé Sally thứ hai có thật trong đời anh. Lúc ấy, hai đứa con của chúng tôi, những đứa cháu nội, cháu ngoại của chúng tôi sẽ trở về đông đủ và hát chúc cho chúng tôi. Có đứa cháu nội còn lớn tuổi hơn con gái của tôi bây giờ nữa. Nhưng có lẽ tôi vẫn yêu con gái của tôi hơn vì nó là máu huyết của chồng tôi. Nó là hóa thân của anh và tôi yêu anh!

Tôi bước vào nhóm cầu nguyện trong Nhà Thờ Tin Lành, gần bên khu vực nghĩa địa ảm đạm. Đã lâu lắm rồi, tôi bỏ nhóm cầu nguyện vì tôi thấy thấy mường tượng rằng "Thiên Chúa ngự ở chốn xa xôi quá!". Ngài không hiểu được sự cô đơn và nỗi nhọc nhằn của tôi trong những ngày dài đầy lo lắng này.

Tối hôm nay buổi nhóm cầu nguyện rất vắng người Mục Sư lên bục giảng- chia xẻ và tâm tình rồi Ông hướng dẫn những con cái Chúa cầu nguyện. Tiếng nói của Ông cũng an ủi tôi như những lời thầm thì êm ái bên trong của Chúa Thánh Linh đã nói với tôi lúc ban chiều. Tôi bỗng thấy có Chúa Thánh Linh ở cùng với nhóm tối nay của chúng tôi.

Mục Sư và chúng tôi thật được ơn trong buổi nhóm ít người này. Nhà thờ của Chúa là nơi duy nhất đựoc ơn trên, trên hòn đảo của Miền đất không có đám hỏi và đám cưới này.

Tôi cầu nguyện trong lòng, thầm cảm ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi ra khỏi trũng bóng chết của đoạn đời vừa qua. Trên một năm dài tôi đã sống vô ích quá!

Tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm ơn Thiên Chúa đã ban sự bình an thật. Niềm vui thật và tình yêu thật của Ngài cho đời sống của vợ chồng tôi. Tôi yêu Chúa và yêu chồng tôi lắm!

Galang Camp.

Cập nhật: Ngày 2 tháng 11 năm 2004