THÚ CHƠI CÂU ĐỐI TẾT
NGÔ VĂN PHÚ
Câu đối là một nghệ thuật văn chương ngắn gọn, súc tích. Đối ngẫu vốn là thói quen của người phương Đông xưa (ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa), thường dùng để thử tài uyên bác của nhau trong những áng văn chương. Trong khoa cử, thi Hương, thi Hội các bài văn sách, kinh nghĩa, thơ, phú, chế, chế biểu, các câu nào trong một bài văn đều phải đối nhau cả. Đối có loại câu tứ, lục (4,6) song quan (hai vế thường là những câu thơ) hoặc gối hạc (câu nhiều chữ, một phần dài, một phần ngắn như chân hạc vậy) v.v... Câu đối có vế ra (vế xuất) và vế đối (vế họa).
Câu đối muốn hay phải có tứ lạ, chữ nghĩa gây ấn tượng mạnh. Câu ra hay, câu đối lại càng hay. Ví như giai thoại câu đối ra giữa Đoàn Thị Điểm với Trạng Quỳnh:
"Cây xương rồng, giồng đất rắn, long lại hoàn long",
"Quả dưa chuột, chuột chẳng gang, thử chơi thì thử".
Ở vế ra, đối rất khó ở những chữ rồng, long. Long chữ Hán là rồng. Rồng lại đồng âm với giồng. Rồng – rắn là một chữ nôm nhiều nghĩa. Vậy mà vế đối đã đối được lại có tính nghịch ngợm, hài hước hợp với tính tình Trạng Quỳnh. Thử cũng có nghĩa là chuột.
Lại như giai thoại về Mạc Đĩnh Chi đi sứ qua ải quan, đường xa, sứ bộ đến nơi thì cửa đã đóng. Quan coi cửa ải liền ra một vế đối:
"Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan!".
Nghĩa là : Qua cửa quan chậm, cửa quan đóng mất, khách qua cửa ải nghĩ thế nào.
"Xuất đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối".
Vế này có nghĩa : Ra câu đối thì dễ, đối lại mới khó, mời Tiên Sinh đối trước.
Trước tài mẫn tiệp lại lịch thiệp thế, tướng giữ cửa ải liền mở cửa, mời Mạc Đĩnh Chi vào thết đãi!
Câu đối là một trang trí nội thất quan trọng ở thời cũ. Nghệ thuật làm câu đối do thế, có hàng nghìn năm. Câu đối khắc trên những gỗ sơn then thếp vàng thường được các nhà đại gia và các nhà giàu có treo ở giữa nhà. Ở đình miếu thường sơn đỏ thếp vàng. Đục chạm họa tiết trên câu đối cần có những hoa văn trang nhã. Lại có câu đối khảm trai, nghệ thuật rất tinh xảo. Đó là câu đối thờ. Câu đối chơi có thể khắc hình quả bầu, mai điểu, trúc tước rồi ở giữa là hai hàng chữ câu đối có thể viết trên lụa, trên giấy hoa tiên và phổ biến là trên giấy hồng điều.
Tết đến, nhà nào cũng có đôi câu đối. Thời trước, gần Tết, các hàng gánh câu đối vào làng bán. Thường là những nhà làm nhà mới mua về treo... Có những người hay chữ, mua được những câu hay, có người chỉ thấy câu đối gỗ tốt, nước sơn đẹp là mua treo lên trang trí, bất cần chữ nghĩa trên đó là gì.
Những bậc thi nhân thức giả xưa, Tết thường được người trong vùng đến xin câu đối. Tết thì người xin lại càng đông. Những người hay chữ, Tết thường làm câu đối cả.
Đôi câu đối nổi tiếng của Cao Bá Quát.
"Thập tải luân giao cầu cổ kiếm,
Nhất sinh đê thủ bái bái mai hoa".
(Hàng chục năm giao du để tìm những bậc anh hùng, một đời ta luôn cúi đầu vái lạy hoa mai) đủ nói lên được một tâm hồn, một khí phách.
Lại như câu đối trong một bài hát nói làm vào ngày Tết của Trần Tế Xương:
"Cục nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài,
Tối thế thượng chi phong lưu, giang hồ khí cốt".
(Phẩm giá bậc nhất ở cõi thế gian này, là kẻ ôm nhớ thương trăng gió.
Phong lưu trên hết ở trên đời là người có khí cốt giang hồ). Cũng là cái chất hào hoa, phóng túng của Tú Xương!
Những câu đối Tết hay của một thời rất nhiều, nhưng lưu truyền gần đây là những câu sau, xin chép để bạn đọc thưởng thức.
Của Nguyễn Công Trứ :
"Đuột trời ngất một cây nêu, hết tối ba mươi, gì cũng Tết!
Vang đất đùng ba tiếng pháo, rạng ngày mồng một, thế là Xuân"!
"Tối ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng bần ra cửa,
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông phúc vào nhà".
Của Nguyễn Khuyến :
"Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng,
Già chẳng già thì trẻ, đàn tiểu tử lau nhau".
"Không tham, không hãi, không ngại, không lo, không cứng cổ, không to khí tượng,
Có phúc, có phần, có nhân, có nở, có lọt lòng có nợ quân thân".
"Tết đến, rượu ngon đưa mấy chén,
Xuân về, cầm bút thử vài trang".
Của Trần Tế Xương :
"Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột,
Loẹt lòe trên vách, bức tranh gà!".
"Thiên hạ xác rồi còn đốt pháo,
Nhân tình bạc thế lại bôi vôi".
Còn dân chúng thì thường hay chơi những câu mong gia đình hạnh phúc:
"Niên tăng phú quý, nhân tăng thọ,
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn đường".
(Năm thêm phú quý, người thêm thọ,
Xuân khắp non sông, phúc khắp nhà).
NGÔ VĂN PHÚ
Cập nhật: Ngày 23 tháng 1 năm 2005